Giai Thoại Chim Lửa
Phan_24
Tinh Đạo hướng mắt nhìn ra sau thấy Trần Nhất nói chuyện rất vui vẻ với Giả Nam.
Vị tiểu vương gia cười xòa
-À, chắc là ANhất và Giả Nam huynh hợp nhau nên thân thiết là chuyện bình thường.
-Vâng… đại ca, huynh định cho Giả Nam huynh cùng chúng ta đến Nam Đô thật ư?
Tinh Đạo gật nhẹ
-Umh, Giả Nam bị thương lại tiện đường về Nam Đô nên huynh nghĩ cho huynh ấy đi theo sẽ tốt hơn, đệ có điều gì không bằng lòng à?
Tử Băng lắc đầu, nói như chối
-Ơ… đâu có, tại đệ thấy lục ca không được thích Giả Nam huynh nên sợ là lại xảy ra chuyện bất hòa trên đường đi.
-Cái đó đệ không cần lo, Hiểu Lâm tính khí thất thường khó chịu như vậy đó nhưng nó sẽ không làm gì lớn chuyện đâu. Có thể lúc đầu chưa thích nhưng biết đâu sau này Hiểu Lâm sẽ không còn ghét Giả Nam thì sao! Nếu cần thì huynh sẽ nói chuyện với Hiểu Lâm.
Tinh Đạo phán thế Tử Băng hết biết nói gì.
Sự thật thì việc Hiểu Lâm ghét Giả Nam không phải là lý do chính khiến Tử Băng muốn “đuổi khéo” Giả Nam, nguyên nhân vẫn là bởi cái nhìn kỳ quoặc của anh chàng ấy.
Sáng nay trước khi khởi hành, Tử Băng lại tình cờ thấy Giả Nam nhìn mình.
Cái nhìn giống hệt lần trước, dò xét, vẻ soi mói kỳ cục khiến cô phải vờ như không thấy.
Chưa hết, suốt trên đường đi thỉnh thoảng Tử Băng luôn có cảm giác ai đó nhìn trộm mình và khi cô xoay lưng ra sau thì lại bắt gặp ánh mắt Giả Nam… hướng thẳng về cô.
Không những thế, anh ta còn… nở một nụ cười làm Tử Băng chợt… rùn mình!
Tử Băng không ngừng tự hỏi
Quái lạ, sao người gì mà khiếm nhã thế, cứ nhìn chằm chằm như thể mình mắc nợ anh ta.
Bộ mình có cái gì kỳ dị đến mức khiến anh ta thấy ngộ nên nhìn hoài?
Nhanh chóng Tử Băng đảo mắt xuống thân thể mình.
Cô đã quấn băng rất kỹ nên không thể có chuyện Giả Nam… “thấy” được.
Còn y phục tóc tai vẫn bình thường, đâu có chi tiết nào cho thấy Tử Băng là sinh vật lạ.
Thế thì anh chàng Giả Nam kia vì sao cứ mãi nhìn?
Tử Băng cố giấu tiếng thở dài, bực bội vì chả tìm ra được nguyên do.
Cô hầu buồn bã thúc nhẹ vào mông con tuấn mã.
Chợt tiếng Trần Nhất gọi lớn
-Thất đệ, bộ y phục của huynh hôm qua đệ giặt rồi cất vào túi vải của huynh chưa?
Tử Băng giơ túi vải đang đeo lên, nói to
-Huynh yên tâm, y phục của huynh đệ cất vào túi của đệ nè, lát nữa đệ sẽ lấy ra cho.
-Ừ, phiền đệ nhé.
Tử Băng cười tươi.
Tự dưng Tử Băng đưa mắt sang Giả Nam đi bên cạnh Trần Nhất, anh chàng cũng đang nhìn cô không chớp.
Cảm tưởng như là nãy giờ Giả Nam cứ dán chặt mắt vào sau lưng cô ấy.
Biết Tử Băng khó hiểu trước cái nhìn soi mói của mình nên Giả Nam liền cười toe.
Tử Băng cười cười đáp lễ nhưng nụ cười cô nở trên môi trông méo xệch.
Và với vẻ bối rối, Tử Băng xoay người lại, cắn răng rồi tự hỏi rằng: chuyện quái gở nào đang đến với bản thân cô vậy?
Hóa ra nơi mà Sở Hùng nói chính là lớp học nhỏ của một vị cư sĩ.
Rời khỏi phủ, đi về hướng nam chừng vài dặm là thấy ngay ngôi nhà khang trang nằm giữa một khu vườn xinh đẹp, rực rỡ.
Dừng ngay trước cổng
Sở Hùng đưa mắt nhìn khắp lượt rồi cất tiếng
-Đây là lớp dạy học của một cư sĩ già tốt bụng, ngài ấy thấy thương lũ trẻ nghèo ở tỉnh Tương Dụ nên đã mớ lớp học này và dạy miễn phí cho chúng. Từ khi mở cửa, các học trò nhỏ tuổi theo học rất đông. Nghe nói vị cư sĩ già đó kiến thức uyên thâm, dạy dỗ học trò rất chu đáo, nhiệt tình nên được nhiều người yêu quí.
Các Tự với Cơ Thành khẽ nhìn nhau.
Quả nhiên những người dân ở tỉnh Tương Dụ sống với nhau rất hòa thuận, tốt đẹp.
Sở Hùng hướng mắt về phía Các Tự
-Huynh nghĩ chắc muội sẽ thích nơi này nên đưa muội đến xem thử!
-Vâng, muội rất thích, đa tạ nhị hoàng huynh.
Sở Hùng cười, xoay lưng
-Nào, chúng ta vào trong thôi!
Cả ba từ từ bước qua cánh cổng lợp ngói, những hàng cây to, tán rộng đứng nghiêm trang hai bên dọc theo lối đi như chào đón.
Ở trong khu vườn xinh đẹp bất ngờ xuất hiện rất nhiều em nhỏ đang chơi đùa vui vẻ.
Có lẽ là các học trò.
Không khí ồn ào chợt nhiên tắt hẳn khi mấy em nhỏ ngừng đùa nghịch, chúng đứng quay mặt chăm chú nhìn những vị khách lạ sang trọng.
Các Tự vốn thích trẻ con nên thấy các em ngơ ngác nhìn mình với vẻ đáng yêu, cô tiểu thư liền tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện
-Chào các tiểu đệ, tiểu muội, mọi người đang chơi gì vậy?
Đám nhóc tì lần lượt nhìn nhau rồi đồng thanh reo lên
-Woa… tiên nữ, là tiên nữ đó, đẹp quá!
Các Tự buồn cười trước những lời khen ngây ngô.
Một thằng bé rời khỏi đám đông, bước đến gần Các Tự, giương mắt hỏi
-Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ là tiên nữ hạ phàm đúng không?
Các Tự toan trả lời thì cùng lúc giọng ồm ồm của ai vang lên
-Mấy trò làm gì mà ồn ào vậy?
Đám học trò nhỏ, Các Tự, Sở Hùng, Cơ Thành quay mặt sang bên phải.
Ngay cửa lớp một vị cư sĩ tóc bạc, râu dài đến bụng, gương mặt hiền từ, sáng ngời thể hiện là bậc cao nhân.
Nhẹ nhàng, khoan thai, vị cư sĩ già bước đi chậm rãi về phía Sở Hùng với Cơ Thành.
Đôi mắt ông sáng trong, nhân hậu nhìn hai chàng trai trẻ.
Rồi ông quay người đối diện với Sở Hùng, cúi người cung kính
-Không biết nhị hoàng tử hạ cố đến thăm lớp học của thần, từ xa chẳng kịp nghênh đón, thần thật thất lễ!
Sở Hùng chắp hai tay, đáp lễ
-Không dám, Bạch Trung cư sĩ đừng nói thế, Sở Hùng đến mà không báo trước mới là người thất lễ.
Bạch Trung cư sĩ nheo mắt, trông mấy nếp nhăn cuối đuôi mắt hằn rõ
-Nhị hoàng tử quá lời, ngài hạ cố đến lớp học của thần là điều vinh dự, thần đâu dám nói ngài thất lễ.
-Thôi, được rồi, Bạch Trung cư sĩ vốn là bậc cao nhân, lại là tiền bối nên đừng hành lễ với Sở Hùng. Hôm nay Sở Hùng đến đây là vì muốn ngài gặp mặt hai người.
Bấy giờ vị cư sĩ già thông thái mới nhìn sang Cơ Thành lẫn Các Tự đang đứng im lặng nãy giờ. Bỗng nhiên, nét mặt của ông… thoáng chút biến đổi.
Bạch Trung cư sĩ cứ chăm chú nhìn chàng trai và cô gái sang trọng đó, không chớp mắt.
Dường như là ông đã “thấy” điều gì từ họ thì phải.
Cơ Thành và Các Tự khó hiểu trước ánh mắt đầy suy tư của ông.
Thấy vị cư sĩ già bất động, không nói gì, Sở Hùng ngạc nhiên lên tiếng
-Chẳng hay có gì khiến Bạch Trung cư sĩ không hài lòng à?
Bạch Trung cư sĩ đưa tay vuốt râu, rất nhanh nhưng tất cả thấy một nụ cười ẩn hiện trên môi ông, một nụ cười hàm chứa nhiều điều kỳ lạ.
-Bạch mổ thật thất lễ, không biết hai vị là cao nhân ở đâu?
Cơ Thành nhẹ nhàng đáp
-Đắc tội, Lạc Cơ Thành không dám nhận là cao nhân, Cơ Thành là tam hoàng đệ của nhị hoàng huynh Sở Hùng, còn đây là hoàng đệ muội Các Tự, tân nương của tứ hoàng đệ.
Sở Hùng thêm lời
-Tứ hoàng đệ cũng chính là thái tử Lạc Minh Nhật đấy ạ!
-À, thần lại thất lễ, không biết là tam hoàng tử và thái tử phi, mong bỏ qua cho thần.
Các Tự dịu dàng, mỉm cười nói khẽ
-Các Tự không dám nhận, nghe danh Bạch Trung cư sĩ là bậc cao nhân, kiến thức uyên thâm lại có lòng tốt mở lớp học miễn phí dạy các em nhỏ thật khiến người khác ngưỡng mộ, kính trọng.
-Dạ, đa tạ thái tử phi quá khen, Bạch mổ chỉ làm những việc cần làm thôi.
Sở Hùng nhìn hết cả ba người, cười
-Thôi, nãy giờ cứ nói những lời khách khí, nghe xa lạ quá, Bạch Trung cư sĩ, hoàng đệ muội Các Tự đến để tham quan tỉnh Tương Dụ và tiện thể vào đây thăm ngài cùng các học trò, chắc là không làm phiền ngài chứ?
Bạch Trung cư sĩ hiền hậu
-Dạ, dĩ nhiên là không có gì phiền hà! Mời các vị vào bên trong để thần pha ấm trà nóng.
Định cùng Sở Hùng, Cơ Thành bước trong thì đám nhóc tì nhốn nháo chạy ùa đến vây quanh Các Tự, năn nỉ
-Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ ở lại chơi với bọn đệ, bọn muội đi! Tiên nữ tỷ tỷ đồng ý nhé?
Bạch Trung cư sĩ mắng yêu
-Các trò không được vô lễ, đây là thái tử phi, không phải để các trò tùy tiện gọi tỷ tỷ đâu.
-Thái tử phi nghĩa là gì? Đó có phải là tên của tiên nữ tỷ tỷ không?
Các Tự cười tươi, cúi xuống, giọng nói nghe dịu dàng như làn gió
-Tỷ tỷ không phải là tiên nữ, tỷ tỷ tên là Các Tự! Các đệ, các muội cứ gọi tỷ là Các Tự tỷ tỷ, được không?
Cả đám nhóc trai gái nhìn nhau, xong lại reo to
-Vâng, Các Tự tỷ tỷ!
Các Tự đứng dậy, nhìn sang Bạch Trung cư sĩ, lễ phép
-Các Tự muốn ở lại chơi đùa với các đệ, các muội không biết có được chăng!
-Tất nhiên nếu thái tử phi muốn thế.
Sở Hùng nghiêng người, ngó mấy đứa nhỏ lao nhao
-Quả nhiên, muội thích trẻ con.
Các Tự cười nhẹ, không nói gì.
Cơ Thành cất tiếng dặn dò
-Muội mới khỏi bệnh, đừng chơi đùa quá kẻo mệt.
-Dạ, hoàng huynh đừng lo!
Vậy là Sở Hùng, Cơ Thành theo Bạch Trung cư sĩ đi vào.
Còn Các Tự thì ở lại ngoài sân đùa nghịch cùng đám nhóc tì.
-Phù, cuối cùng cũng xong, đệ mệt quá!
Hoa Tử Băng lau mồ hôi, thở phào khi đã chuẩn bị xong bữa trưa cho mọi người.
Trần Nhất hiền lành hỏi
-Hôm nay đệ sao thế, bình thường đệ hăm hở lắm mà, hay là vẫn chưa hết bệnh?
Tử Băng lắc đầu, xua tay, miệng cười cười
-Dạ, không có, đệ khỏe rồi nhưng chả hiểu sao đệ cứ thấy mỏi người.
Trần Thống đang nêm nếm thức ăn, liền bảo
-Đó là do đệ vẫn còn yếu đấy, có gì lát nữa dùng bữa trưa xong thì đệ vào lều ngủ một giấc đi, bát đĩa cứ để Hiểu Lâm, AGiang, ASơn dọn dẹp.
-Vâng, chắc là phải thế rồi!
Chợt của lều mở, Hiểu Lâm, Trần Giang và Trần Sơn bước vào.
Chưa kịp nhìn mặt hết ba người ở trong lều là Hiểu Lâm đã lên giọng oang oang
-Vừa nãy đệ nghe tiếng của nhị ca nhắc đến tên đệ , có chuyện gì vậy?
Trần Nhất khoanh tay, miệng nói với Hiểu Lâm nhưng lại đảo mắt sang Tử Băng
-Chả là Tử Băng bảo mệt nên nhị ca mới nói khi dùng bữa xong ba đứa sẽ thay đệ ấy dọn bát đĩa. Chỉ thế thôi!
Trần Giang ngạc nhiên
-Tử Băng, bộ bị ốm nữa hả, sao tự dưng lại mệt?
Tử Băng lém lỉnh, nhún vai
-Đệ hơi mỏi người tí chứ không phải ốm gì đâu, các huynh đừng lo!
Trần Sơn nghĩ ngợi, chau mày
-Có khi nào tối hôm qua, đệ mệt rồi mất ngủ không?
Tử Băng còn chưa kịp trả lời là Hiểu Lâm đã kêu lên ngay
-Gì, đêm qua nó mà mất ngủ á? Huynh lầm rồi, nó ngủ say như chết ấy còn ngáy lớn như trâu, đệ mới là người mất ngủ nè, bộ các huynh không thấy mắt đệ bầm tím à?
Hiểu Lâm vừa nói vừa không ngừng đưa tay chỉ vào mắt mình như cố chứng minh sự thật là đêm qua anh mất ngủ vì tiếng ngáy của Tử Băng.
Trần Giang, Trần Sơn dòm dòm rồi cả hai bụm miệng cười khúch khích.
-Đấy, các huynh đã hiểu nỗi khổ của đệ chưa?
Hiểu Lâm nhấn mạnh từng chữ và mắt thì cứ đảo hết khắp người Tử Băng.
Cô gái lè lưỡi, ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Trần Thống đổi giọng
-Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Hiểu Lâm, AGiang, ASơn mau phụ tam ca mấy đứa dọn thức ăn ra bàn đi, còn Tử Băng, nếu mệt quá thì đệ về lều chợp mắt một tí, khi nào bắt đầu dùng bữa huynh sẽ gọi đệ!
Tử Băng mỉm cười, gật gật.
Khi cô rời khỏi lều thì Hiểu Lâm lại phàn nàn
-Cái tên ấy đêm qua ngủ say như chết, bây giờ còn đi ngủ nữa, y như heo!
Trần Nhất chặc lưỡi, chống tay lên bàn
-Đệ thôi ca cẩm về Tử Băng đi, đệ có thể bàn về vấn đề khác được không.
-Vấn đề khác à? A đúng rồi, đệ quên, đệ định nói cho các huynh về tên Giả Nữ…
Bốn người nọ nhìn nhau và không cho Hiểu Lâm kịp than vãn thêm lời nào là họ đã đồng thanh phản bác
-Thôi, làm ơn dừng lại ngay!!
Hiểu Lâm mất hứng, nhíu mày, lòng thấy bực mình.
-Nào, nào mọi người, bữa trưa đã xong, mời tất cả vào lều dùng!
Trần Nhất hô to, anh ra dấu cho các binh lính đang ngồi nghỉ mệt.
Tất cả lần lượt đứng dậy, nghe đến cái ăn là ai ai cũng tỉnh táo hẳn ra.
Từ xa Thượng Giả Nam đi lại.
Giờ đây anh và Trần Nhất có vẻ thân thiết nên mỗi lần gặp mặt anh đều cười toe
-Trần Nhất huynh, bữa trưa chuẩn bị xong rồi hả?
-Ừm, Giả Nam huynh cùng vào luôn nhé!
Trần Nhất cởi mở mời mộc.
Cả hai sắp vào lều thì Trần Thống đi ra bảo
-ANhất, Hiểu Lâm đi gọi đại ca rồi, đệ mau gọi Tử Băng dậy, để nó ngủ mãi coi chừng đói.
-Đệ biết rồi.
Trần Thống xoay lưng trở vào bên trong.
Trần Nhất vừa quay người lại là Giả Nam hỏi ngay
-Thất đệ Tử Băng sao lại ngủ giờ này?
-À, đệ ấy bảo mệt nên khi nãy làm thức ăn xong là vào lều nghỉ ngơi, giờ phải gọi đệ ấy dậy kẻo ngủ quên thì mệt.
Đảo mắt nghĩ ngợi gì đó, Giả Nam đề nghị
-Vậy để Giả Nam đi gọi thất đệ cho, Trần Nhất huynh cứ vào lều dùng bữa đi.
Trần Nhất nheo nheo mắt, rờ cằm
-Có làm phiền Giả Nam huynh không?
-Phiền gì, cứ vậy nhé, Trần Nhất huynh nói Giả Nam biết lều của Tử Băng đệ ở đâu…
Thượng Giả Nam bước nhẹ nhàng vào bên trong lều của Tử Băng.
Anh chàng đảo mắt nhìn hết chiếc lều to rồi dừng lại vì thấy Tử Băng nằm ngủ trên chiếc chăn dày, có vẻ như cô đã quá buồn ngủ nên khi vừa vào lều là lăn đùng ra ngay.
Từ từ Giả Nam tiến lại gần “thằng bé”.
Ngồi xuống, anh nhoài người chăm chú quan sát Hoa Tử Băng, vị tiểu đệ mà mấy ngày qua anh phát hiện có điều gì rất lạ.
Thật ra hôm lần đầu gặp mặt, Giả Nam đã biết ngay Tử Băng là gì nhưng anh chưa chắc chắn vì còn muốn kiểm chứng xem thật hư thế nào.
Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để Giả Nam “tìm ra sự thật”.
Khẽ khàng và cẩn thận, Giả Nam bắt đầu nhìn kỹ Tử Băng.
Làn da trắng, rất mịn màng, lông mày dài thanh thoát, bờ môi mỏng màu đỏ đỏ.
Đôi gò má tuy rất mờ nhưng vẫn thấy được chút hồng hào, xinh xắn.
Thân hình thì nhỏ con, khá là ốm, mà dáng đi cũng nhẹ nhàng không cứng như nam nhi.
Thoáng nghĩ ra điều gì, Giả Nam liền giơ tay lên rờ nhẹ gương mặt Tử Băng.
Hơi ấm tỏa ra từ da thịt cô gái lan dần sang anh.
Chưa hết anh còn nắm tay Tử Băng lên xem, bàn tay mềm mại, thoang thoảng mùi thơm.
Nhìn chằm chằm Tử Băng, Giả Nam đặt bàn tay cô xuống và không ngần ngại anh chàng tinh ranh này đưa tay áp nhẹ vào… ngực cô!
Khi đã “cảm nhận” được cái gì đó, Giả Nam cười cười, buông thỏng một câu
-Là nữ nhi rồi…!!
Đúng lúc cửa lều bật mở, Giả Nam xoay người lại thì bắt gặp ngay cái nhìn không thiện cảm của Hiểu Lâm.
Thấy kẻ mình ghét cay ghét đắng ở trong lều của mình, Hiểu Lâm bực tức, giọng soi mói
-Huynh làm gì ở đây, sao lại tự tiện vào lều người khác thế hả?
Đoán biết thằng nhóc này không thích mình nên Giả Nam nhún vai, cười cho qua chuyện
-Có gì đâu, Trần Nhất huynh nhờ tôi vào đây gọi thất đệ dậy dùng bữa, nhưng thấy đệ ấy ngủ say quá tôi không nỡ gọi, có gì Hiểu Lâm đệ gọi giúp nhé!
Dứt lời Giả Nam không cần biết thái độ của Hiểu Lâm ra sao đã rời khỏi lều.
Hiểu Lâm tức tối, lủa rủa
-Sao mình không ưa nổi nụ cười giả dối của hắn!
Rồi Hiểu Lâm nhìn sang Tử Băng ngủ như chết bên dưới.
Anh thở ra chán nản, cúi xuống lay lay
-Tử Băng, dậy… bữa trưa dọn xong rồi đấy, dậy mau! Kêu một lần không dậy là ta bỏ quách đó.
Tử Băng cựa mình, mở mắt ra, trông nét mặt hầm hầm của Hiểu Lâm, cô liền ngồi dậy
-Trưa rồi sao, đệ ngủ lâu vậy à?
-Mọi người đang dùng bữa trưa đó, nhanh lên!
Tử Băng dụi mắt, nói lãng đãng
-Vậy ư, đệ ngủ quên mất.
Nhìn dáng vẻ thiểu não của Tử Băng, Hiểu Lâm lầm bầm
-Tự dưng ngủ, ngủ như heo đến nỗi tên Giả Nam đáng ghét vào mà cũng không biết.
Vừa nghe dứt câu là Tử Băng giật mình, mắt mở to thao láo,cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Cô xoay qua, hỏi đứt quãng
-Huynh… huynh nói là… Thượng Giả Nam vào lều khi đệ đang ngủ ư?
-Ừ, hắn ta mới rời khỏi đây tức thì, nhìn điệu bộ mập mờ của hắn thấy khả nghi lắm, chắc hắn vừa làm chuyện mờ ám xong đây!
Hiểu Lâm siết chặt tay, suy luận.
Mắt Tử Băng đảo liên tục, cô nuốt nước bọt, nghe khô ran, cả người lặng đi vì… sợ.
-Tử Băng, Hiểu Lâm, sao hai đứa lâu vậy?
Trần Thống chưa kịp cho thức ăn vào miệng là đã hỏi ngay hai tên tiểu đệ.
Hiểu Lâm đặt thức ăn lên bàn, giọng đầy hậm hực
-Thì tại cái tên này chứ còn gì, gọi mãi nó mới chịu dậy!
Kế bên Tử Băng ngồi xuống, cười xòa
-Dạ… đệ ngủ quên.
Tinh Đạo nhìn sang cô gái, anh cất giọng lo lắng
-Đệ còn mệt sao, hay bệnh chưa khỏi?
-Không, đệ chỉ buồn ngủ tí thôi, bây giờ đệ thấy rất khỏe.
Nhìn cách nói chuyện nghịch ngợm của Tử Băng, Trần Nhất gật gù
-Ừ, huynh thấy sắc mặt đệ khá hơn lúc nãy, trông thế là huynh biết đệ rất khỏe.
Tử Băng lém lỉnh, cười cười.
-À mà Giả Nam huynh trước đó có vào lều thế huynh không gọi Tử Băng dậy à?
Trần Nhất xoay qua Giả Nam đang ngồi ăn ngon lành.
Nghe nhắc đến vấn đề đó lập tức Tử Băng chột dạ.
Giả Nam vừa ngốn thức ăn vừa đáp
-A… tại vào thấy Tử Băng đệ ngủ ngon quá, Giả Nam không nỡ đánh thức, tiếp đến thì Hiểu Lâm đệ bước vào nên tôi đi ra luôn.
Nghe câu trả lời của anh chàng họ Thượng, Tử Băng cảm nhận có điều gì không ổn.
Cô không hình dung được lúc cô ngủ anh… đã làm gì.
Tử Băng khẽ đưa mắt nhìn Giả Nam.
Như biết cô gái sẽ nhìn về phía mình nên Giả Nam đã đảo mắt sang cô trước.
Bắt gặp ánh mắt của người con trai bí ẩn đó, Tử Băng lúng túng… cúi thấp mái đầu.
Anh chàng tinh ranh kia cười mỉm vì thấy thú vị.
-Không ngờ Bạch Trung cư sĩ chẳng những kiến thức uyên thâm mà còn giỏi về y thuật.
Cơ Thành nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với vị cư sĩ già với vẻ khâm phục.
Sở Hùng khoanh tay, bảo
-Ừm, ngài ấy hành nghề y đã lâu, tay nghề rất giỏi, hầu như bệnh nào cũng chữa được hết.
-Bạch Trung cư sĩ đúng là người hiếm có!
Sở Hùng gật đầu, đồng tình.
Hai huynh đệ vừa rảo bước ra sân vườn vừa ngẫm nghĩ về bậc cao nhân hiền hậu ấy.
Rồi chợt nhớ ra điều gì Sở Hùng bèn hỏi
-Mà đệ nói hôm trước đệ và hoàng đệ muội có đến tỉnh Tiền Kỳ thăm đại hoàng huynh, vậy… có chuyện gì không?
Cơ Thành khó hiểu trước câu hỏi lấp lửng của vị hoàng huynh
-Ý huynh là…
Sở Hùng cười nhạt
-À, ý huynh muốn đề cập là giữa đại hoàng huynh với hoàng đệ muội ngày hôm đó có xảy chuyện gì không?
Sự việc và hành động lỗ mãng của Lạc Phổ đối với Các Tự ngày hôm trước liền xuất hiện trong đầu Cơ Thành, anh… thoáng im lặng.
Thấy hoàng đệ tự dưng không nói gì là Sở Hùng cũng đã đoán được một phần nào, ít ra anh nghĩ suy đoán của mình đã đúng.
-Đêm mà hoàng đệ muội Các Tự ra mắt các huynh đệ chúng ta, ai cũng thấy rõ đại hoàng huynh dường như mê mẩn muội ấy, điều đó thật không tốt. Huynh trông được sự khó xử của tứ hoàng đệ. Nhưng có thật… đại hoàng huynh đã làm gì muội ấy à?
Cơ Thành thở ra, điều này thật khó nói
-Umh… đệ không rõ đại hoàng huynh định làm gì hoàng đệ muội, lúc đệ đẩy cửa vào thì thấy đại hoàng huynh nắm chặt tay Các Tự giống như muốn tóm lấy muội ấy!
Sở Hùng không giấu nổi vẻ sửng sốt
-Sao, thật à? Đại hoàng huynh đã có hành động khiếm nhã thế ư? Điên rồ quá, huynh ấy nên nhớ Các Tự là tân nương của tứ hoàng đệ, dù gì cũng nên tôn trọng và nể mặt đệ ấy cớ sao lại làm vậy chứ! Thật hết nói nổi. Vậy Các Tự thế nào? Chắc hoàng đệ muội đã rất hoảng?
-Vâng, gương mặt muội ấy bần thần, giọng nói run lên nghe không rõ.
Nghe Cơ Thành miêu tả về Các Tự lúc đó, Sở Hùng lắc đầu, chặc lưỡi
-Khốn khổ! Thế này thì rắc rối to, tốt nhất đệ đừng để tứ hoàng đệ biết chuyện kẻo xảy ra xung đột giữa đệ ấy với đại hoàng huynh…
Cơ Thành không nói, chỉ đang suy nghĩ.
Đang đi chợt Sở Hùng đập hai tay vào nhau, kêu khẽ
-Suýt quên, huynh có chuyện muốn bàn với Bạch Trung cư sĩ, đệ chờ một lát huynh vào gặp ngài ấy rồi sẽ ra ngay.
Cơ Thành gật đầu, rồi dõi theo bóng Sở Hùng bước nhanh vào trong.
Đúng lúc anh nghe có tiếng cười đùa ồn ào ở phía bên kia sân vườn.
Cơ Thành nhớ đến Các Tự với đám học trò của Bạch Trung cư sĩ.
Thế là vị hoàng tử liền rảo bước chậm chạp đến gần xem thử.
Đứng phía sau cây cổ thụ to Cơ Thành thấy Các Tự đang chơi trò trốn tìm với đám nhóc tì tinh nghịch.
Họ chơi vui đến mức sự ồn ào huyên náo làm rộn ràng cả một góc sân.
Trông Các Tự cười nói rạng rỡ, Cơ Thành mới phát hiện, hoàng đệ muội không phải suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên chiếc đàn cỗ.
Các Tự không hẳn là cô công chúa quá ư thùy mị, dịu dàng hóa ra lắm lúc cô cũng nghịch như đứa trẻ.
Trông Hoàng Nam Các Tự bây giờ thật khác với Hoàng Nam Các Tự trong cung.
Tươi trẻ, vui vẻ và xinh đẹp hơn.
Đứng nhìn Các Tự, bỗng chốc chẳng rõ lý do gì mà Cơ Thành lại nhớ đến việc Các Tự quỳ gối suốt đêm xin miễn tội cho kẻ trộm cắp, ánh mắt đầy kiên quyết của cô, còn cả lúc cô bị ốm, uống từng muỗng thuốc do anh đút cho.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian